Tình sử đồi thông chung mộ
(Cadn.com.vn) - Ngày xưa ở Đà Lạt có câu chuyện tình lâm ly Đồi thông hai mộ đã thành bài hát nổi tiếng. Bây giờ lại có chuyện tình còn lãng mạn và xúc động hơn nhiều: Đó là vợ chồng nhà thơ nằm chung mộ trên đồi thông Từ Hiếu, TP Huế! Ngôi mộ chung ấy của nhà thơ Vĩnh Mai và vợ là bà Phương Chi, một đôi vợ chồng son, một mối tình son...
Chiều 18-8-2009, nhà thơ Nhất Lâm đã làm một việc vô cùng tình nghĩa với nhà thơ đàn anh Vĩnh Mai là tổ chức Lễ đặt bia tưởng niệm chung, nhập mộ cho bà Lê Thị Phương Chi cùng về nằm chung mộ với người chồng yêu quý của mình, thể theo nguyện vọng của bà lúc sinh thời. Nhà thơ Nhất Lâm - cháu kết nghĩa với nhà thơ Vĩnh Mai- dù đã 73 tuổi, lương hưu không nhiều nhưng đã bỏ ra 9 triệu đồng cho khắc tấm “Bia tưởng niệm” sang trọng bằng đá granite Huế dựng ở ngôi mộ chung của hai ông bà thi sĩ. Tấm bia đá đen cỡ lớn khắc bức chân dung chụp chung rất đẹp của Vĩnh Mai - Phương Chi, bên dưới ghi tên họ, quê quán, ngày tháng năm sinh, tác phẩm đã xuất bản... như một bản lý lịch trích ngang của hai người, trang nghiêm, lồng lộng giữa đất trời Từ Hiếu.
Ngôi mộ nhà thơ Vĩnh Mai được xây lại, to hơn và lọ tro của bà Phương Chi được đặt vào tiểu sành trong mộ. Còn nhớ, 2 năm sau khi nhà thơ Vĩnh Mai mất ở Hà Nội, nhà thơ Nhất Lâm cũng đã cùng với bà Phương Chi tổ chức cải táng hài cốt của nhà thơ Vĩnh Mai về Huế thể theo nguyện vọng của ông. Trong lễ nhập mộ hôm ấy, có rất nhiều nhà văn, nhà thơ Huế như Nguyễn Khắc Phê, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hạ Nguyên, Thiền Nghi, Ngô Minh, Nguyễn Quân... đã đến cùng thắp hương tưởng niệm và chụp ảnh kỷ niệm bên mộ nhà thơ Vĩnh Mai- Phương Chi.
![]() |
Vợ chồng Vĩnh Mai-Phương Chi (ảnh chụp năm 1973). |
Nhà thơ Vĩnh Mai tên thật là Nguyễn Hoằng, sinh ngày 6-3-1918, mất ngày 16-2-1988. Bút danh Vĩnh Mai là ông ghép tên sông Vĩnh non Mai của quê hương mà thành. Thời trai trẻ ông từ quê hương làng An Tiêm, Triệu Phong, Quảng Trị vào học Trường Khải Định (Trường Quốc học Huế bây giờ), học rất giỏi, thi tú tài I chung với Tây, anh Trần Quỳnh (người Quảng Trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã mất) đậu đầu và Vĩnh Mai đậu thứ nhì. Cả Trường Khải Định khi ấy không ai biết rằng họ là những người cộng sản đang hoạt động bí mật, từng bị bắt đi đày ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Vĩnh Mai là Bí thư Thành ủy Huế (1946- 1949), Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị... Ông sống khí tiết, khẳng khái, cương trực.
Thơ Vĩnh Mai chân thành, mộc mạc, nhưng thấm đẫm tình yêu người, yêu đời. Ông có nhiều câu thơ khắc vào tâm trí người đọc: dân kháng chiến Trị Thiên ai cũng nhớ bài thơ Khóc Hoài: Tau với mi hẹn nhau từ khu bộ/Lúc trở về cố sáng tác văn chương. Bài thơ Khóc Hoài Vĩnh Mai viết năm 1947, khi đang làm Bí thư Thành ủy Huế cùng ra đời một lúc với một loạt bài thơ hay của những người trí thức trẻ cùng thời đi theo cách mạng (Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi là “trường phái thơ của những người chân đất”) như Lời quê của Hồ Vy, Nhớ của Nguyên Hồng, Thăm lúa của Trần Hữu Thung, Cô lái đò của Lương An...
Đó là những bài thơ sống mãi với những thế hệ chiến sĩ cách mạng. Vĩnh Mai còn lưu lại trong tâm hồn người yêu thơ bằng hai câu thơ mở đầu bài Lên Vĩnh Yên rất lạ, rất thi sĩ: Mùa thu dừng lại ở Long Biên/Để một mình tôi lên Vĩnh Yên. Về thơ tình, Phương Chi là nhân vật chính của thơ tình Vĩnh Mai. Vĩnh Mai không có người tình thứ hai. Tất cả hàng trăm bài thơ tình Vĩnh Mai viết từ những năm 1946 trong kháng chiến chống Pháp cho đến trước khi mất đều dành cho Phương Chi: Người nỡ vô tình chi lắm vậy/Lòng tôi khắc khoải suốt canh thâu…; Bóng ai tha thướt đằng xa ấy/ Bóng ghé nghiêng nghiêng bóng vội chìm... Lúc sinh thời, tâm sự với nhà thơ Hoàng Cầm, Vĩnh Mai bộc bạch: “Tau có khác mi là ở chỗ tau có người vợ quá tốt. Tau thấy thế là đủ trong đời sống tình cảm của người làm thơ rồi”.
Câu chuyện tình của nhà thơ cộng sản này thật hy hữu và cảm động. Sau Cách mạng Tháng Tám, Phương Chi là một nữ sinh xinh đẹp miền Hậu Lộc, Thanh Hóa, là một trong 5 đại biểu của Tỉnh ủy Thanh Hóa cử đi đào tạo lớp cán bộ trẻ do Xứ ủy Trung Bộ tổ chức tại Huế năm 1946. Vĩnh Mai cùng với Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Hải Triều đã đến giảng bài ở lớp bồi dưỡng này. Nhờ đó Phương Chi và Vĩnh Mai gặp nhau và tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở. Năm 1950, ở chiến khu Việt Bắc, Vĩnh Mai đã thao thức viết tặng Phương Chi bài thơ Chàng trai ấy dài tới 500 câu... rồi thắc thỏm chờ đến sáng để trao thơ cho người yêu.
![]() |
Nhà thơ Nhất Lâm kính cáo trước mộ chung Vĩnh Mai - Phương Chi. |
Bà Lê Thị Phương Chi (sinh năm 1927), thời trẻ từng là Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc. Hai người làm lễ cưới ngày 9-8-1950 ở chiến khu Việt Bắc. Sau năm 1954 về Hà Nội. Một đời bà sống chung thủy, sắt son với chồng. Tiếc là hai ông bà không có con. Sau khi nhà thơ Vĩnh Mai mất, bà bỗng thành thi sĩ, làm rất nhiều thơ: Non nước cũ bóng lồng hai đứa/Nay mình em rõi nửa trăng soi; Một phút bỗng dưng người mỗi ngả/Anh vào Huế em ở Thăng Long? Anh về Từ Hiếu cùng sương gió/Trống trải Thăng Long một cõi lòng. Tập Thơ tình Vĩnh Mai- Phương Chi bà cho xuất bản năm 2001, bà gửi tặng người viết bài này một cuốn.
Đọc thơ hai người tặng nhau suốt hơn 42 năm yêu thương gắn bó thật cảm động. Bà say mê viết hồi ức như một nhà văn. Khi biết mình sắp ra đi, Vĩnh Mai dặn vợ: “Em hãy về đốt hết bản thảo đi”. Nhưng bà không chịu, bà nói với chồng: "Bản thảo của anh để lại cho quê hương, cho những người yêu văn chương cách mạng”. Những năm cuối đời bà như chạy đua với thời gian để làm trọn nghĩa vụ của một người vợ trước kho di cảo đồ sộ của chồng để biên soạn thành sách và đưa in thành các tập thơ Đất đen hoa thắm (1982), Từ mùa xuân ấy (1984), Tuyển tập thơ Vĩnh Mai (1992); viết và biên soạn 4 cuốn sách: Sống với nhà thơ Vĩnh Mai (2003), Thơ tình Vĩnh Mai- Phương Chi (2001), Vĩnh Mai tuyển tập ( 2003); Thơ văn một đời (hồi ký của Vĩnh Mai, 2005); Bản lĩnh thi nhân (2008),...
Bà đã bán nhà để lấy tiền in các tập sách của chồng và sách mình viết về chồng, rồi chuyển về sống tại Trung tâm dưỡng lão Hà Nội cho đến khi mất (2-6-2009). Nguyện vọng của bà là “được hóa hoàn vũ để bình tro vào mộ có bia của chồng là Vĩnh Mai tại đồi thông Từ Hiếu, Huế”. Bà đúng là một người vợ thương yêu chồng, lo cho chồng trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng.
Sống yêu nhau thắm thiết, bền lâu như thế nên họ về chung mộ là phải quá, đẹp quá. Đồi thông chung mộ- thiên tình sử cách mạng này là một bài thơ đẹp tuyệt vời. Đồi thông Từ Hiếu xào xạc như đang xúc động nghiêng mình trước tình yêu nồng nàn cho đến ngày nằm dưới mộ của vợ chồng nhà thơ Vĩnh Mai- Phương Chi.
Ngô Minh